Dưới sự dẫn đầu của Tĩnh Bảo đại nhân và Cao đại nhân, binh mã Thuận Thiên Phủ vượt đêm chạy gấp, đến sáng sớm thì đã tới được phủ Bảo Định.
Mọi người đói đến ruột gan kêu réo, đành dừng chân tại chỗ nghỉ ngơi, vừa uống nước lạnh vừa nhai lương khô, khiến dân chúng qua lại đều tò mò thò đầu ra xem.
Tĩnh Bảo liếc nhìn A Nghiễn một cái: “Đi hỏi thử xem, dạo gần đây phủ Bảo Định có tin gì mới không?”
“Vâng!”
Cố Dịch không nhịn được bèn hỏi: “Thất gia, hỏi chuyện đó làm gì?”
Miệng Tĩnh Bảo đang ngậm lương khô, nói không rõ ràng: “Hỏi Cao đại nhân đi.”
Cao đại nhân tỏ vẻ bực bội: “Một là xem mấy hôm nay có xảy ra án mạng không, nếu có thì chuẩn bị thu xác giúp Tiền Đại nhân.”
Cố Dịch: “Nếu không có thì sao?”
“Nếu không có thì tức là Tiền Đại nhân vẫn còn sống.”
Cao đại nhân nói: “Hắn phái người mang Đồng Bản đưa tin, là muốn chúng ta tới tiếp ứng. Chúng ta xuất phát từ kinh thành, hắn đi từ kho lương Hàn Gia, làm sao mà gặp nhau được?”
Cố Dịch: “Làm sao mà gặp nhau được?”
“Tất nhiên là để chúng ta đi tìm hắn trước!”
Cao đại nhân thở dài, nói thêm một câu: “Trí thông minh này của ngươi, đúng là kéo chân gia nhà ngươi rồi!”
Cố Dịch: “…”
Đang nói dở thì A Nghiễn đã quay về.
“Hai vị gia, hôm qua ở Xướng Xuân Viện trong phủ Bảo Định xảy ra chuyện cười ra nước mắt.”
“Nói nghe xem!”
“Có một công tử chân thọt gọi một bàn thức ăn, kêu hai kỹ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909201/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.