Mỗi người đều có những chiếc gai của riêng mình, mỗi người đều có nỗi khổ chẳng ai thấu hiểu.
Cố Trường Bình mưu lược sâu xa, duy chỉ không tính đến việc Tô Thái phó lại lấy thân tuẫn quốc.
Cái chết ấy, giữa Cố Trường Bình và Tô Bỉnh Văn, vạch ra một hố sâu không thể vượt qua. Hai huynh đệ từng tình thâm nghĩa trọng, kiếp này dẫu có muốn cũng chẳng thể quay về như xưa.
Gương mặt tiều tụy và gầy gò của Tô Bỉnh Văn, ta nhìn rõ ràng, nhưng lòng không đau. Còn Cố Trường Bình thì đau thấu tâm can.
Hậu sự của Tô Thái phó làm qua loa vội vã, nhưng dẫu qua loa, linh đường vẫn phải lập.
Một đời đại nho, sau khi mất, linh đường vắng lặng tiêu điều. Mọi người đều kiêng dè tân đế, không dám đến cũng chẳng muốn đến, chỉ có ta cùng Tĩnh Thất, Tam Nhất không sợ trời không sợ đất, dám đến viếng.
Linh cữu quàn bảy ngày, rồi vội vã hạ táng.
Từ đó cửa lớn nhà họ Tô đóng chặt, Cẩm Ngọc Hiên cũng khép lại, y quán nhà họ Tạ cũng đóng cửa, vợ chồng hai người không còn xuất hiện trước mặt người đời nữa.
Ngay cả việc Tạ Lam hạ sinh một bé gái khi nào, cũng chẳng ai hay biết.
Sau khi Cố Trường Bình từ núi Trường Bạch trở về, việc đầu tiên là đến nhà họ Tô, nói gì thì ta không biết, chỉ dựa vào dáng vẻ tiều tụy của Tô Bỉnh Văn mà đoán được…
Cái chết của Tô Thái phó, hắn không thể vượt qua nổi.
Cố Trường Bình nhìn Tô Bỉnh Văn, không hỏi đến nguyên do, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909210/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.