Thẩm Trường Canh không chỉ mặt đỏ bừng như máu, đến cả ánh mắt cũng như sắp nhỏ ra máu.
“Nàng dẫn con gái đến Thẩm gia xin bái sư, giọng điệu thì dịu dàng hòa nhã, ta… ta thật sự không biết nên từ chối thế nào.”
Ta hỏi: “Rồi sau đó?”
“Sau đó…”
Thẩm Trường Canh nghiến răng: “Còn gì sau đó nữa.”
Năm đó, chuyện tam cô nương Tĩnh gia và Tứ gia họ Phó hòa ly từng làm xôn xao khắp nơi. Hắn vốn nghĩ, một người phụ nữ đã ly hôn lại còn không thể sinh nở, ắt hẳn sẽ sống trong cảnh lụi tàn, thê lương.
Nào ngờ lần gặp lại Tĩnh Nhược Tụ, nàng lại mang nét dịu dàng đoan trang, trên mặt còn lộ ra vài phần bình thản thư thái.
Chuyện này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, đồng thời khơi dậy sự tò mò, đến mức đêm ngủ không yên. Sau mấy đêm mất ngủ, vừa nghe tin Lục Hoài Kỳ đến Cố phủ, hắn lập tức tìm tới.
Ta liếc mắt ra hiệu với Lục công tử, không ngờ hắn lại hiểu được, bèn bật cười nói: “Thẩm tiên sinh, ta xin lấy lương tâm ra thề với trời, biểu tỷ ta thật sự rất tốt. Về phần tốt chỗ nào thì còn phải tùy mắt người nhìn.”
Thẩm Trường Canh nhíu mày: “Ý gì chứ?”
Ta ho nhẹ một tiếng: “Ý là cái tốt của tam cô nương cần ngài tự mình cảm nhận, không thể nói rõ bằng lời được.”
“Phải, phải, đúng là ý đó!” Lục công tử vội vàng phụ họa.
Ta bước tới bên Thẩm Trường Canh, thở dài một tiếng: “Thẩm tiên sinh, ngài phải lấy ta làm gương. Đừng do dự mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909220/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.