Dùng hũ uống rượu, ắt hẳn là say không lối về, huống hồ đây lại là rượu mạnh.
Rượu uống nhiều, lời cũng theo đó mà nhiều.
Chủ yếu là ta lải nhải, hắn thì lặng lẽ lắng nghe.
Hậu lực của rượu mạnh kéo đến, đầu ta đã bắt đầu choáng váng hoa mắt, nhưng trong lòng vẫn cất giấu một chuyện.
“Thanh Sơn này, mấy đứa em họ bên nhị phòng của ngươi từng tới tìm ta, nói là muốn làm chút chuyện cho triều đình, muốn ta đứng ra làm trung gian liên hệ.”
“Ngươi trả lời sao?” Giọng Từ Thanh Sơn bỗng chốc lạnh đi.
“Ta đã từ chối rồi!” Ta mắt lờ đờ vì men rượu, nhìn về phía Từ Thanh Sơn: “Nhưng chỉ cần một câu của ngươi, có vài chuyện không phải là không làm được, luôn có cách cả.”
“Không cần!” Từ Thanh Sơn dứt khoát từ chối: “Lần sau bọn họ lại đến tìm ngươi, cứ thay ta nói một câu: Muốn sống lâu thì ngoan ngoãn mà sống cho yên ổn.”
“Được!”
Dù đã ngà ngà say, ta vẫn nghe ra được sự khó chịu trong giọng hắn.
“Hình như ta… không được rồi… ngươi nhớ dìu ta về phòng nhé, Thanh Sơn. Chờ hai con cáo kia sinh ra mấy con cáo nhỏ, ngươi dạy một con, ta dạy một con, chúng ta…”
Lưỡi ta cứng lại: “Chúng ta dạy dỗ giúp chúng trở thành… văn võ… văn võ song toàn!”
Đầu nghiêng sang một bên, ta gục xuống bàn.
Rất lâu sau đó, có một đôi tay ôm lấy ta, bước lên bậc thềm, đẩy cửa, nhẹ nhàng đặt ta lên chiếu cỏ.
Nửa đêm, ta bị cơn mắc tiểu đánh thức, loạng choạng bò dậy, đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909227/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.