A Nghiễn nhìn Cố Dịch, đối phương ra hiệu “cẩn thận ứng phó”, rồi nghiêng mặt sang chỗ khác.
Cả đời A Nghiễn mưu tính kỹ lưỡng, điềm tĩnh trầm ổn, đều dồn hết vào giây phút này.
“Gia vẫn chưa ăn tối, vừa về phủ nghe Tề Lâm nói xong đã vội vàng chạy tới đây. Gia không lo chuyện khác, chỉ lo tiên sinh lên núi xuống núi, mệt chân tổn sức.”
Tĩnh Thất ưỡn ngực, ngẩng cao đầu.
Nghe chưa, không phải ghen, chỉ là lo lắng.
Cố Trường Bình sắc mặt có phần cảm động, vẫy tay gọi Thất gia.
Thất gia nghiêng đầu, gọi ta qua là ta qua ngay, Thất gia ta không cần thể diện à?
Còn nữa, vừa rồi ngươi nói cái gì thế?
Mùi giấm à?
Tĩnh Thất ta là hạng người hay ghen sao?
Cố Trường Bình tiến lại gần, giơ tay xoa nhẹ đầu Thất gia, tay còn lại che môi ho mấy tiếng.
Sắc mặt Tĩnh Bảo thay đổi: “Chỗ nào không khỏe?”
Cố Trường Bình trả lời: “Có hơi lạnh.”
Tĩnh Bảo trách yêu: “Ai bảo chàng ăn mặc ít thế, lên xe đi!”
Cố Trường Bình không nhúc nhích, đưa một tay ra: “Tay lạnh nhất.”
Tĩnh Bảo vội vàng nắm lấy, đưa lên môi hà hơi.
Cố Dịch và A Nghiễn liếc nhau.
A Nghiễn: Lại bắt đầu rồi.
Cố Dịch: Bao nhiêu ngày rồi mà ngươi vẫn chưa quen sao?
A Nghiễn: Ta chỉ chưa quen gia nhà ta lại ngốc đến thế.
Cố Dịch: …
“Chàng dám mắng công chúa?”
Tĩnh Bảo tròn mắt không thể tin được: “Lá gan to thật đấy, tiên sinh?”
Trong xe ngựa, dạ minh châu toả ánh sáng mờ mờ.
Cố Trường Bình nhìn khuôn mặt trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909231/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.