Chu Tiểu Châu gần đây phát hiện Dư Hi Dương dễ dàng mệt mỏi, sáng sớm trước máy vi tính viết một chút rồi ngủ thiếp đi.
Chu Tiểu Châu trượt ghế, nhẹ giọng đánh thức cậu.
“Tôi như thế nào lại ngủ trong lúc làm việc? Ngượng ngùng nha đồng sự.” Dư Hi Dương tỉnh dậy có chút mê mang.
“Cái kia, Tần Lãm có phải buổi tối hơi quá đáng rồi không?” Chu Tiểu Châu cười xấu xa, “Nhìn cậu gần đây giống như thật vất vả.”
Dư Hi Dương lúng túng nói: “Không, chúng tôi gần đây đều bận rộn công việc.”
Chu Tiểu Châu “ồ” một tiếng, trở về bàn làm việc của mình, một lúc sau lại bắt đầu bát quái, “Này, vậy thì anh không phải là có rồi chứ?”
Dư Hi Dương bị vấn đề của y làm hoảng sợ, sau đó mới nhớ ra mình đã có biện pháp an toàn, dứt khoát nói: “Không có khả năng, ta đã uống thuốc.”
“Oa!” Chu Tiểu Châu cảm thán một tiếng, “Hai người là cái gì! Hai người cùng một chỗ ba năm, mục tiêu cuối cùng là bình thường, nhẫn đính hôn không phải để chơi.”
Đang muốn hỏi thêm Dư Hi Dương mấy chuyện xấu hổ, lại thấy Dư Hi Dương đột nhiên khó chịu che miệng, vội vàng đi vào phòng phòng sinh.
Chu Tiểu Châu: …
Đây là cú tự vả vào mặt nhanh nhất mà y từng thấy.
Y ở ngoài cửa đợi Dư Hi Dương đi ra, kết quả người này lại cư nhiên nói với y là vừa rồi ăn nhầm đồ vật này nọ.
Bọn họ làm về mỹ thực, có rất nhiều loại để thử, có thể có các loại món ăn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-the-nhung-la-cai-o/457485/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.