Dư Hi Dương: …
Đương sự hiện tại chính là phi thường hối hận: Tôi không khống chế được miệng, cậu đang kêu cái gì?
Sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi, hung hăng hét vào mặt Tần Lãm: “Tôi đây là uống rượu đến hồ đồ mà gọi bậy, cậu còn dám trả lời!”
Cảnh ấm áp đoàn tụ chờ mong đã lâu bị Dư Hi Dương đánh vỡ tan tành. Vẻ mặt dịu ngoan kêu một tiếng “Ca ca” trong một giây trước đã không còn nữa.
Tần Lãm biết cậu thật ra là nghĩ tới chuyện trước kia nên sắc mặt mới tốt như vậy, tối nay cậu bị uỷ khuất, giờ phút này đang nổi nóng, không có khả năng bình tĩnh mà đối diện với hắn.
Phòng thay đồ trên tầng hai thông thoáng, thuận tiện cho khách chọn quần áo. Hai người Dư Hi Dương và Lệ Siêu vừa mới chân trước rời khỏi phòng khách, Tần Lãm cũng đi theo phía sau bọn họ.
Hắn đứng lên, Tăng Trình cũng đứng dậy muốn cùng hắn đi, để lại cậu ta một Omega ở cùng một phòng toàn Alpha, làm cho cậu ta trong lòng lo sợ, như hiểu được bất an của Tăng Trình, cho nên Tần Lãm trước tiên giao người không liên quan này cho chủ quản ở đây, mình lại tiếp tục đuổi theo.
Trước sau không mất bao nhiêu thời gian, bọn họ bên này đã cãi nhau rồi, đến gần một bước, liền nghe thấy Lệ Siêu lên giọng khiêu khích, “Nhược Alpha thì sao, ngủ cậu quá đủ rồi!”
Còn chưa nói tới Dư Hi Dương động tay đánh Lệ Siêu, chính Tần Lãm là người ngoài cuộc đứng xem, hắn cũng tức giận không kém gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-the-nhung-la-cai-o/457501/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.