Vào tháng Giêng, lần tổ chức đoàn kiến* cuối cùng của học kỳ này, Dư Hi Dương đã nhận thầu hoạt động trà chiều.
* mình không biết dịch ra như nào – 团建 – dịch từng chữ là xây dựng nhóm, cả nhóm sẽ cùng nhau thực hiện một số sự kiện để cải thiện tinh thần đồng đội và xây dựng một nhóm tốt hơn. Đi chơi, đi ăn, đi hát karaoke … là chuyện bình thường. Tuy nhiên, trong giới trẻ hiện nay, việc đi chơi cùng nhau và tổ chức một sự kiện nhóm bất kể mục đích gìhay đơn giản là để vui. (nghĩa châm biếm – ăn chơi đàn đúm.)
Chiều thứ bảy, không có ai trong ký túc xá của Dư Hi Dương chợp mắt, Mạnh Dược ngủ một giấc đến trưa, lúc này chơi game trên máy tính, Lâm Hâm Nhiên xem video một mình. Tần Lãm có ngủ hay không cũng không quan trọng, dù sao mỗi ngày hắn đều tràn đầy năng lượng, thể trạng rất tốt.
Dư Hi Dương có chuyện muốn nói, cũng không muốn xuống giường bước sang phòng đối diện, hỏi bọn họ trong nhóm: Tối nay có muốn đi ăn ngoài không?
Lâm Hâm Nhiên: Cậu đặt cơm trước sao?
Mạnh Dược: Có phải đi ra ngoài và dùng một bữa ăn thịnh soạn cùng nhau để cải thiện cuộc sống không?
Dư Hi Dương: Không phải.
Dư Hi Dương: Bữa tiệc lớn lần sau nha, biểu cảm [cười lé mắt]. Buổi tối tôi nấu cơm, các cậu ăn không?
Tần Lãm: Thịt viên sốt xì dầu, gà ăn mày, miến tôm tỏi, rau luộc bốn mùa
Nằm trên giường nghịch điện thoại di động phút chốc Dư Hi Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-the-nhung-la-cai-o/457512/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.