Không ít tuổi trẻ chí tôn chú ý tới cử động nhỏ này giữa hai người, trong lòng âm thầm cảnh giác.
Dù sao ở ngoại giới còn tốt, mọi người hòa hòa khí khí, chỉ khi nào tiến vào Tiên Cổ đại lục, thì ai cũng bỏ mặc những thứ này.
Một Cố Trường Ca đã khiến bọn hắn cảm thấy khó giải quyết, vô cùng nhức đầu, đến lúc đó nếu như hắn liên thủ với Nguyệt Minh Không, bọn hắn trừ phi đoàn kết cùng một chỗ, nếu không sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.
"Nguyệt Minh Không không đi cùng ta, như vậy cũng tốt, những cơ duyên kia liền để cho nàng.
" Cố Trường Ca trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười.
Nguyệt Minh Không tránh hắn, còn không phải sợ bị hắn đoạt cơ duyên sao.
Suy nghĩ ấy của nàng Cố Trường Ca đương nhiên biết.
Bất quá hắn chỉ quan tâm đến Tiên Linh cùng truyền thừa có liên quan đến cơ duyên của Diệp Lăng.
Dù sao Luân Hồi Cổ Thiên Tôn, dính đến Luân Hồi lực lượng, cũng chính là thời gian đạo tắc.
Liên quan tới loại lực lượng này, Cố Trường Ca đương nhiên cũng rất động tâm a.
Ngay lập tức, hắn bắt đầu truyền âm với Doãn Mi, phân phó một chút chuyện.
Vừa rồi ánh mắt Diệp Lăng vụng trộm dò xét Doãn Mi, cũng không giấu diếm được con mắt của Cố Trường Ca.
Xem ra hắn muốn biết hành tung của Diệp Lăng, còn phải dựa vào Doãn Mi.
Diệp Lăng còn không biết Doãn Mi là người của hắn.
Sau đó, Cố Trường Ca quét mắt về phía đông, một thiếu nữ thanh lãnh cao ngạo đang đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2677384/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.