Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Minh Không lập tức ngây ngẩn cả người.
Sau đó biểu cảm trên mặt trong nháy mắt liền cứng lại, trở nên lạnh như hàn sơn, lạnh lùng như băng.
Trong cặp mắt phượng kia, dường như có hàng vạn mũi tên băng muốn bay ra vạn tiên xuyên tim Cố Trường Ca.
Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Cố Trường Ca lấy ra chỉ là hỏi nàng xem có đẹp không?Lúc này, nàng cuối cùng có chút hiểu được cảm giác khi Cố Tiên Nhi đối mặt với Cố Trường Ca.
Rõ ràng bị hắn chọc cho tức giận đến phát điên, nhưng đánh không lại hắn.
Nhìn dáng vẻ lãnh nhược băng sương "Ta bị ngươi chọc tức chết rồi" của Nguyệt Minh Không, Cố Trường Ca liền không nhịn được buồn cười.
Hắn đương nhiên rảnh rỗi không có việc gì làm muốn trêu đùa nàng một chút.
"Cái này đương nhiên là tặng cho ngươi.
" Cố Trường Ca cười nói.
"Ta không cần.
"Nguyệt Minh Không vô cùng tức giận, xoay người rời đi, không chịu được tên gia hỏa này.
Quả thực là một bụng toàn ý nghĩ xấu xa, vừa rồi trong lòng nàng còn sinh ra một chút cảm động.
Thật sự là gặp quỷ.
Cố Trường Ca lắc đầu, không có biện pháp, đành phải sử dụng vũ lực.
Oanh!Một trận chiến đấu bắt đầu rất nhanh, cũng kết thúc rất nhanh.
Cả tòa đại điện đều rung chuyển, phù văn lấp lóe, hư không run rẩy, phát ra thanh âm ù ù đáng sợ.
Quang hoa ngút trời, thanh thế kinh người, phía bên ngoài một đám đệ tử cũng bị dọa cho phát sợ.
Ở trước mặt Nguyệt Minh Không, Cố Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2677397/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.