Khó khăn lắm Doãn Mi mới chủ động tìm hắn một lần, hơn nữa còn ăn mặc xinh đẹp như vậy, thật sự khiến hắn rất cao hứng, hồng quang đầy mặt, chữ Vương trên trán càng lóe lên quang huy dị thường.
Bạch Liệt càng là cảm giác, tối nay có khi nào phát sinh chuyện tuyệt diệu gì đó không, có phải có thể âu yếm hay không.
Dù sao đêm đã khuya lại còn say rượu.
Tưởng tượng đến đây khiến hắn có chút kích động hưng phấn.
"Để các ngươi đợi lâu, gần đây trong sơn môn có không ít việc, Cố sư huynh được tuyên bố lập làm truyền nhân, ngày sắc phong đại điển đang đến gần.
""Nếu không phải hôm nay hắn rời khỏi sơn môn, thì ta cũng không dám tùy tiện ra ngoài.
" Sau đó, Doãn Mi khẽ cười nói, thoải mái ngồi xuống.
Bất quá nàng lại mơ hồ ngồi cách đám người kia một đoạn khoảng cách, điều này khiến Bạch Liệt không những không vui mà ngược lại càng là cao hứng.
Giờ phút này hắn ước gì tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn hắn cùng Doãn Mi hai người.
Tiệc rượu lại bắt đầu lại từ đầu.
Doãn Mi cùng đám người nói chuyện với nhau, tự nhiên hào phóng, rất là khéo.
Bất quá sắc mặt Bạch Liệt lại có chút không tốt, nhất là chú ý tới ánh mắt vụng trộm liếc qua đây của một vài tên thiên kiêu.
Tối nay Doãn Mi thật sự là quá xinh đẹp động lòng người, không muốn gây chú ý cũng không được.
Mà rất nhanh, một đám thiên kiêu thấy thần sắc của Bạch Liệt, cũng rất biết điều, nhao nhao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2677601/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.