"Liên quan tới việc này, Diệp huynh biết được bao nhiêu?"Cố Trường Ca hời hợt nói, giống như là đang đàm luận một chuyện không hề trọng yếu gì vậy.
Hắn nâng chén trong tay, đổ phần rượu trong chén rượu được chế tác bằng bạch ngọc vào trong miệng, lộ ra thần sắc có chút tán thưởng:"Rượu này cũng không tệ.
"Nguyệt Minh Không sững sờ, nhìn gương mặt tuấn tú vô cùng kia, phía sau lưng giờ khắc này tất cả đều là hàn ý.
Người khác không biết, nhưng nàng thế nhưng lại biết rõ.
Cố Trường Ca mới thật sự là truyền nhân của cấm kỵ ma công.
Loại việc hãm hại người khác này ở kiếp trước hắn cũng làm không ít.
Mà mỗi lần nàng lại đần độn tin tưởng, không có bất cứ hoài nghi gì với Cố Trường Ca.
Nhưng hiện tại, nàng tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay có chút phát lạnh, thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Trong lúc Cố Trường Ca đàm tiếu uống rượu chỉ một câu nói như vậy, liền hời hợt đem cái bẫy này dẫn họa ném tới trên đầu Diệp Lăng.
Mặc dù Nguyệt Minh Không cũng muốn giết Diệp Lăng cướp đoạt cơ duyên của hắn, nhưng so sánh với thủ đoạn của Cố Trường Ca.
So với hết thảy những thứ nàng làm thì chỉ như tiểu bối gặp trưởng bối mà thôi , hoàn toàn không so được, không có chút khả năng so sánh nào.
Nàng vẫn luôn biết thủ đoạn của Cố Trường Ca rất đáng sợ.
Nhưng lúc tận mắt nhìn thấy, mới hiểu được loại đáng sợ này, chính là toát ra từ trong từng ngôn từ cử chỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2677688/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.