Hắn mắt nhìn lên vết thương đáng sợ trên người mình, thiếu chút nữa đã bị một đao kia chặt đứt đôi ngươi, ngay cả rất nhiều xương cốt đều hiện lên vết rạn.
Đương nhiên, đại đạo chi cốt cũng không có yếu ớt như vậy, thanh đại đao hắc sắc kia mặc dù rất kỳ dị, nhưng cũng không đến mức có thể phát huy thần uy lớn như vậy trên tay Cố Tiên Nhi.
Đây chẳng qua chỉ là thuật che mắt của Cố Trường Ca mà thôi, rất nhanh, trên mặt đại đạo chi cốt xuất hiện một trận phù văn mờ mịt lấp lóe, vết rạn rất nhanh đã khép lại rồi biến mất.
Dù sao khối đại đạo chi cốt này hắn giữ lại vì còn có mục đích khác, hắn vẫn chờ Cố Tiên Nhi đích thân đến đào.
Bên trong Đại đạo chi cốt có rất nhiều thần dị, thiên phú thần thông, sớm đã khắc sâu trong tâm, bị ma tâm thâu tóm.
Bây giờ đối với Cố Trường Ca mà nói, có khối xương này hay không cũng như nhau.
Nghĩ đến đây, Cố Trường Ca cảm thấy một đao kia mặc dù rất đau, nhưng rất đáng.
Cũng may ý chí của hắn rất mạnh, cộng thêm nguyên thần kiên cố khó phá vỡ, không có lộ ra chút kẽ hở nào.
Sau đó, Cố Trường Ca chú ý tới có tiếng bước chân ngoài điện truyền đến, thần sắc hắn hơi động một chút.
Chính là Nguyệt Minh Không đưa Cố Tiên Nhi về, sau đó trở lại.
"Không sao đó chứ?"Ánh mắt Nguyệt Minh Không phức tạp mà hỏi thăm, đồng thời còn có một tia lo lắng, cũng không băng lãnh hờ hững như bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2677693/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.