Khí vận chi tử vốn rất khó giết, có loại khí vận hư vô mờ mịt này bảo vệ, lại còn là khí vận chi tử thượng giới.
Nàng mà thành công vậy thì có vấn đề rồi.
Chỉ bất quá Nguyệt Minh Không vậy mà nghĩ ra cách tính kế tên khí vận chi tử kia, thậm chí còn dự định giết người ta, khiến trong lòng Cố Trường Ca có chút buồn cười.
Khí vận chi nữ giết khí vận chi tử, cuối cùng còn thất bại.
Hắn cũng không biết nên nói gì với Nguyệt Minh Không , với chút năng lực ấy của nàng còn muốn báo cái gọi là mối thù kiếp trước với mình?Cố Trường Ca nhìn biểu cảm băng lãnh của nàng, ánh mắt phảng phất như nói tất cả là lỗi của hắn, liền không nhịn được lắc đầu phát ra âm thanh cười nhạo.
Giết không được tên Diệp Lăng kia, cuối cùng lại chuốc giận lên đầu hắn?Sau đó, trong hư không ba động lóe lên, thân ảnh Diễm Cơ biến mất không thấy.
Ngày thường, nàng cũng không được tuỳ tiện hiện thân bên ngoài.
"Minh Không, lâu rồi không gặp, không nhớ vi phu chút nào sao?"Cố Trường Ca phát ra tiếng cười khẽ, nhìn chằm chằm tiên nhan tuyệt thế trước mặt.
"Cố Trường Ca, ở trước mặt ta, ngươi cũng đừng giả vờ giả vịt nữa, tìm ta đến đây là có chuyện gì?"Nguyệt Minh Không không hề bị lay động, lạnh lùng nhìn hắn hỏi.
Vừa rồi nàng đương nhiên thấy được Diễm Cơ hiện thân, trong lòng nhịn không được có chút ghen.
Trên mặt lại ra vẻ lạnh lùng không thèm để ý chuyện đó.
Cố Trường Ca lắc đầu, rất tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2677793/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.