"Cố gia thiếu chủ? Cố Trường Ca?"Bạch Liệt thiếu chủ Bạch Hổ tộc nhướng mày.
Hắn đương nhiên biết đến tên tuổi của Cố Trường Ca, trước kia còn từng có không ít quan hệ, từ đó hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì.
Hắn cũng không nghĩ tới Cố Trường Ca vậy mà cũng tới Vạn Đạo Yến, yến hội này do Vạn Đạo Thương Minh tổ chức, rất nhiều tuổi trẻ Chí Tôn khinh thường không thèm tham gia.
Nhưng nghĩ lại, Đạo Thiên Tiên Cung cũng coi là địa bàn của Cố Trường Ca.
Hắn đến nơi này kỳ thật cũng không có gì sai.
Đang nghĩ ngợi, ánh mắt Bạch Liệt nhìn về phía cửa vào, lông mày vô thức nhăn sâu hơn.
Ở cửa ra vào, một tên nam tử trẻ tuổi đi tới.
Thân hình thon dài thẳng tắp, áo trắng xuất trần không một hạt bụi, giống như huy quang chảy vô tận.
Toát lên vẻ bình tĩnh tách biệt với trần tục, khuôn mặt tuấn tú dáng vẻ tao nhã, nhìn liền biết vô cùng bất phàm, Chân Tiên chi tư tuyệt không phải nói ngoa.
Sau lưng Cố Trường Ca còn một đoàn đệ tử Đạo Thiên Tiên Cung đi theo.
Mà vị hôn thê của Bạch Liệt , Doãn Mi thiên nữ cũng ở trong đó.
Nhưng nhìn thấy Doãn Mi đi rốt cuộc Cố Trường Ca, mặc dù cũng không phải sóng vai mà đi, mà là đi chậm lại phía sau nửa bước, vẫn khiến sắc mặt Bạch Liệt trở nên khó coi.
Doãn Mi một thân váy đỏ, tư thái hơn người, khuôn mặt trái xoan trắng muốt như dương chi ngọc, mang theo một tia mị hoặc.
Hàng mi cong cong, con mắt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2677882/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.