Đại trưởng lão tốt xấu gì cũng không phải người thường, rất nhanh đã áp chế lửa giận xuống, nhìn chằm chằm Cố Trường Ca, phẫn nộ ngược lại cười nói:" ngươi không nói thì thôi, đã nói vậy thì, lão phu nhất định phải dạy dỗ Tiên Nhi đến nơi đến chốn để nàng có thể tuỳ tiện trấn áp ngươi!""Nếu nàng không làm được, lão phu từ nhiệm chức Đại trưởng lão, ngay cả việc lập ngươi làm truyền nhân cũng không phải là không thể."Lập được lời thề này khiến Cố Trường Ca cũng có chút bất ngờ.Đương nhiên, trên mặt hắn vẫn là nụ cười hời hợt, không để ý:"Đại trưởng lão đã nói như vậy, vậy ta cũng yên lòng, ta cũng thực chờ mong một ngày như vậy.""Trường Ca không quấy rầy nữa, xin cáo từ trước."Nói xong, hắn mỉm cười, liếc mắt nhìn Cố Tiên Nhi, rồi hóa thành một đạo thần hồng rời khỏi nơi này.Tới phong khinh vân đạm, mà đi cũng phong khinh vân đạm.Về phần đắc tội đại trưởng lão, Cố Trường Ca hắn còn để tâm điều này?Ngay lúc đó, trong đầu của hắn vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống."Đinh, khí vận chi nữ Cố Tiên Nhi sát tâm dao động, khí vận điểm thêm 800, thiên mệnh giá trị thêm bốn ngàn."Bước đầu tiên này, rốt cùng cũng có hiệu quả.Trên đỉnh núi, gió núi thổi qua, mây mù cuồn cuộn, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trầm mặc.Cố Tiên Nhi cúi đầu, cũng không nói chuyện.Nhất thời lòng nàng loạn như ma.Mục đích của Cố Trường Ca nàng cũng biết, chính là chọc giận đại trưởng lão, hắn nói ra những lời này chính là để đại trưởng lão càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2677903/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.