"Phốc!"Một cước Cố Trường Ca giẫm xuống, trực tiếp khiến sắc mặt Sở Vô Cực tái xanh đến cực hạn, vô cùng khuất nhục cùng phẫn nộ.Nhưng hắn không còn cách nào khác, ngay cả át chủ bài cường đại nhất cũng dùng rồi nhưng vẫn không phải là đối thủ của Cố Trường Ca.Chỉ sợ dù là một chưởng tùy ý đánh ra cũng buộc hắn phải tốn một cái giá rất lớn để chống cự!Sự cường đại và kinh khủng của Cố Trường Ca xem như hôm nay hắn rốt cục cảm nhận được, giờ khắc này, hắn có cảm giác vô cùng bực bội và không cam lòng.Nhất là Cố Trường Ca còn nói lại một câu này, ngươi thì được xem là cái thá gì?Thái độ kinh thường và không để ý này càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu nhất!Mà các đỉnh núi ở tứ phía, sau một hồi yên lặng, hiện tại rốt cục náo động cả lên.Trận chiến đấu này bắt đầu rất nhanh, thế nhưng kết thúc cũng nhanh.Rất nhiều người cảm thấy Sở Vô Cực thân là Đại Sở hoàng tử, lại là chí tôn trẻ tuổi, nhiều tài năng.Coi như không địch lại Cố Trường Ca nhưng cũng phải đấu một hồi, mấy chục chiêu khó phân cao thấp.Nhưng tuyệt không nghĩ tới hắn lại không có chút chút sức chống đỡ nào.Đúng, chính là chẳng mảy may có sức chống cự.Từ đầu tới đuôi, luôn bị nghiền ép, dù cuối cùng có thi triển át chủ bài, cũng bị tiện tay trấn áp.Lúc này, rất nhiều đệ tử không tự giác rùng mình một cái, thân là chí tôn trẻ tuổi Sở Vô Cực đối mặt Cố Trường Ca cũng như thế, vậy thì bọn hắn thì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2677991/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.