Thân hình Sở Vô Cực cao ngất, một thân kim giáp thần y, trên khuôn mặt hiển hiện nụ cười, là một bộ dáng khiến cho người khác rất có cảm tình.
Lúc đến đỉnh núi, ánh mắt đầu tiên của hắn đã chú ý đến Cố Tiên Nhi, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm chợt lóe rồi biến mất.
Nhờ vào sự giáo dưỡng và tâm cơ thâm trầm nên hắn cũng không lộ ra bất cứ thần sắc khác thường nào.
Hắn đã thấy qua rất nhiều nữ tử thiên tư quốc sắc, nhưng vẫn không tránh khỏi kinh ngạc trong nháy mắt.
"Gặp qua trưởng lão.
"Hắn hướng về phía đại trưởng lão cười cười nói.
Trong toàn bộ Đạo Thiên Tiên cung có rất ít người biết được rằng, Sở Vô Cực chính là đồ tôn của đại trưởng lão.
Bởi vì phụ thân của Sở Vô Cực cũng chính là hoàng chủ đại sở tiên triều, từng là đệ tử của đại trưởng lão, nhưng bởi vì thân phận đặc thù nên không có cách nào trở thành đệ tử nhập thất được.
Việc này cũng chỉ có mấy người biết đến.
"Sở Vô Cực tới, cũng vừa hay.
" đại trưởng lão khẽ vuốt cằm, thái độ của hắn với Sở Vô Cực cũng coi như tạm ổn.
Đối với tất cả trưởng lão trong Đạo Thiên Tiên cung mà nói.
Bất kể là đối nhân xử thế, thiên phú tu hành, từ bất cứ phương diện nào mà nói, Sở Vô Cực đều rất trầm ổn ưu tú, khiến người ta khó tìm ra tỳ vết.
Hơn nữa hắn cũng không có mục đích như Cố Trường Ca.
Trong số đệ tử chân truyền của Đạo Thiên Tiên cung hiện tại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678000/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.