Bên trong xe kéo màu trắng ngọc tiếp tục truyền tới giọng nói, ánh mắt Cố Trường Ca mang theo dị sắc, thong thả bước từ trong ra.
Tự mình nói với mình, chẳng thèm để tâm tới Kim Vũ đang ở một bên đang nói chuyện với hắn kia.
Nghe thấy lời này, vẻ mặt Kim Vũ cứng đờ, sau đó xấu hổ, sắc mặt tràn ngập phẫn nộ, trông rất khó coi.
Đám tu sĩ gần đó cũng kinh ngạc, lời này rõ ràng không phải nói với Kim Vũ.
Lẽ nào… Là nói với vị thiếu nữ áo xanh kia sao?Cố Tiên Nhi đương nhiên là biết Cố Trường Ca đang nói chuyện với nàng.
Thế nhưng gương mặt xinh đẹp của nàng lại lạnh lùng, không nói câu nào, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
“Cố Trường Ca, ngươi có ý gì vậy?”Kim Vũ thấy Cố Trường Ca hoàn toàn xem nhẹ hắn, khiến cho hắn mất mặt, khẽ gầm lên một tiếng, muốn giữ lại hình tượng của bản thân.
Cho dù là vừa rồi thật sự là quá mất mặt, Cố Trường Ca căn bản là chẳng thèm nói chuyện với hắn, hắn còn ân cần nói chuyện như vậy, mặt hắn không khỏi nóng bừng lên.
“Ngươi là cái thá gì? Ta đang nói chuyện với muội muội của ta, đến lượt ngươi xen vào sao?”Lúc này, Cố Trường Ca mới lướt nhìn hắn một cái, nét mặt lạnh lùng, thờ ơ.
“Ngươi…” sắc mặt Kim Vũ cứng đờ, mặt càng sầm xuống hơn, trông rất khó coi, hắn tức giận đến mức phát run lên.
Cố Trường Ca chẳng thèm để ý tới kẻ này.
Hắn lại chuyên tâm tiếp tục nói chuyện với Cố Tiên Nhi.
Hắn cũng không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678093/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.