Ở gần phường thị, là một thành trì khổng lồ đã có từ lâu đời, tên là Đạo Thiên Cổ Thành.
Gọi là cổ thành, thế nhưng thực chất là do các thành trì nhỏ nối liền lại với nhau, chỉ có điều tường thành ở trong đó đều không cần xây, mà là chồng chất lên nhau.
Rất nhiều thành trì nhỏ sau khi đã nối liền với nhau, đã hình thành lên một thành trì quy mô lớn siêu việt, diện tích xây dựng rộng lớn vô cùng.
Đương nhiên, những nơi này vốn không có tường thành, tu sĩ có thể tùy ý ra vào.
Đây là một phường thị vô cùng náo nhiệt.
Do tiếp giáp nó là Bất Hủ đại giáo, vốn không cần phải xây dựng tường thành phòng ngự làm gì cả.
Có ai dám tới đây diễu võ giương oai chứ?Trừ khi đầu óc có vấn đề, hoặc là chán sống.
“Tiểu thư, chúng ta vẫn nên đi tới Tiên Cung tìm vị đại trưởng lão đó thôi.
”Lão bộc của Cố Tiên Nhi đứng bên cạnh nàng đột nhiên lên tiếng, nhìn bộ dạng mắt sáng lên của tiểu thư nhà mình, ông ta cũng thấy đau lòng.
Đều trách ông vô dụng, không tích lũy được nhiều của cải.
Nếu không thì tiểu thư cũng sẽ không như vậy.
“Ừm, Phúc bá, chúng ta đi tìm đại trưởng lão thôi.
”Cố Tiên Nhi cũng thấy được sắc mặt của lão bộc nhà mình, vội vàng nói, rồi thu lại bộ dạng hiện giờ của mình.
Lão bộc chăm sóc nàng nhiều năm như vậy, giống như người thân của nàng vậy.
Nàng không thể không quan tâm tới cảm nhận của ông ta.
Hơn nữa lúc này, trong đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678098/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.