Đầu óc Nguyệt Minh Không trở nên trống rỗng.
Nàng đã dùng trăm phương ngàn kế để nghĩ ra được các thủ đoạn mà Cố Trường Ca sẽ dùng để đối phó với mình, thế nhưng không ngờ hắn lại làm như vậy.
Kiếp trước, chẳng phải hắn rất ghét nàng sao?Ngay đến cả đụng hắn cũng chẳng thèm đụng một cái, nếu không thì cũng sẽ không ngay trong đêm động phòng lại lỡ giết chết nàng một cách tàn nhẫn như vậy.
Thời khắc này, đầu óc của Nguyệt Minh Không rất rối.
Tâm trạng từ lúc trùng sinh tới nay, ngay lập tức đã trở nên loạn hơn.
Đầu nàng có nhiều thủ đoạn cũng chẳng có tác dụng gì khi đối mặt với Cố Trường Ca.
Chỉ thấy Cố Trường Ca bế nàng nằm ở trên chiếc giường sâu trong đại điện.
Nguyệt Minh Không trở nên căng thẳng.
Vốn là người của hai kiếp, vẫn chưa từng gặp cảnh tượng thế này.
Cố Trường Ca hắn vì sao lại làm như vậy chứ?Thời khắc này nàng hoàn toàn không hiểu được, vì theo tính cách của Cố Trường Ca mà nàng từng biết, hắn không thể làm như vậy.
Lẽ nào thật sự là khi nàng trùng sinh quay trở về đã khiến cho rất nhiều chuyện xảy ra thay đổi sao?Bao gồm cả Cố Trường Ca cũng vậy?Hoặc là nàng của kiếp trước đã đối xử tốt, nịnh nọt hắn, hắn đều tỏ ra khinh thường lạnh lùng, thực sự người mà hắn thích là dáng vẻ hiện tại của nàng chăng?Trong lòng xuất hiện những suy nghĩ như vậy khiến cho đầu của Nguyệt Minh Không càng choáng váng hơn, quả thật là nàng không hiểu nổi suy nghĩ của Cố Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678104/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.