Một lưỡi dao đen nhánh, lập tức đâm vào người của Nguyệt Minh Không.
Phốc một tiếng.
Một cảnh máu me mơ hồ xuất hiện.
Chiếc áo cưới màu đỏ càng thêm nhức mắt.
Cố Trường Ca nhìn thấy máu văng lên mặt mình, máu nhuốm đỏ vạt áo hắn, cũng nhìn thấy sự kinh hãi sau cùng của Nguyệt Minh Không, không hiểu, không dám tin, buồn bã…Giờ phút này hắn giống như một kẻ ngoại giới, rõ ràng là cơ thể của mình, thế nhưng lại không có cách nào để khống chế, càng không có cách nào có thể ngăn chặn tất cả những điều đang diễn ra kia.
Rất nhanh, cảnh tượng này đã nhanh chóng biến mất.
Cố Trường Ca im lặng một lát.
Sau đó khẽ thở dài một tiếng: “Chẳng trách lúc đó khi Nguyệt Minh Không nghe thấy câu này, đột nhiên lại không kìm được, ngay đến cả giả vờ cũng không giả vờ được nữa.
Đổi lại là hắn, cũng cảm thấy lời này hoàn toàn có ý nhục mạ.
Đêm tân hôn lại gặp cảnh bị người mình yêu thương nhất ám sát, sau đó lại sống lại quay về thời điểm trước đây.
Cả con đường này hắn chẳng hề xa lạ, thế nhưng lại xảy ra trên người vị hôn thê của hắn, điều này có chút khó xử.
”“Mà đây lại chính là sự việc mà Nguyệt Minh Không đã trải qua trước khi nàng trọng sinh, đêm động phòng bị chính tay mình giết chết.
”“Nhưng rõ ràng là mình sẽ không làm ra chuyện điên rồ không có nhân tính đó, có một thê tử toàn mỹ yêu thương mình như vậy, đầu óc có vấn đề mới làm thế chăng?”“Hơn nữa căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678185/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.