Cố Trường Ca đứng dậy, đi ra khỏi điện.
Đồng thời trong đầu đang nhớ lại ký ức có liên quan.
Nguyệt Minh Không, công chúa của Vô Song Tiên Triều.
Thuở nhỏ đã có hôn ước với hắn, cho dù là tài năng, dung mạo hay gia thế đều rất xứng với hắn, chỉ có điều căn cứ theo ký ức trước đây mà nói, hắn không hề có thiện cảm với nàng, cũng không hề có ác ý, chỉ đơn giản đối đãi với nàng giống như đối đãi với một công cụ mà thôi.
Khoảng thời gian trước đó, khí vận chi nữ mà hệ thống có đề cập đến đã xuất hiện, thế nhưng sau đó lại bặt vô âm tín.
Cố Trường Ca suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ một lượt tất cả mọi người ở bên cạnh.
Thậm chí không ít những biểu tỷ, biểu muội trong nội tộc hắn cũng đều điều tra một lượt, thế nhưng đều không phát hiện ra vấn đề gì.
Điểm khí vận của họ, cũng không phải là cao lắm, chí ít so với Lâm Thu Hàn và Tô Thanh Ca thì còn phải thấp hơn nhiều.
Vì thế cuối cùng, Cố Trường Ca bèn bắt đầu chú ý tới vị hôn thê tương lai này.
Chỉ có điều đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, chưa nhìn thấy nàng bằng xương bằng thịt, Cố Trường Ca cũng không dám chắc.
Suy cho cùng thì bản thân cũng không làm ra mấy chuyện như từ hôn, theo lý mà nói thì không hề cẩu huyết như vậy.
Liệu có đơn thuần chỉ là tặng cho hắn một thê tử hiền hậu không?Thiết nghĩ sẽ không đơn giản như vậy.
Điều quan trọng nhất chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678192/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.