Không quan sát kĩ thì không biết, tỉ mỉ quan sát một cái liền giật mình không thôi.
Dù sao thì thiên phú gì đó cũng không viết ở trên mặt, cho chù tu vi của ông ta có cao thâm, cũng không thể nhìn một cái mà ra được.
Điều này cần một quá trình cảm thức.
Mà cảm thức này, ông ta lại phát hiện ra trên người của tiểu cô nương Lâm Thu Hàn này lại có đan ý nồng đậm, trời sinh đan ý?Được biết đan ý đều là thứ mà một vài đan đạo đại tông sư mơ ước có được.
Thế nhưng trên người của tiểu cô nương này, lại nhiều vô cùng.
Điều này khiến ông ta có chút kinh ngạc, không dám tin.
Nếu như đi theo con đường đan đạo, đây hẳn là tiền đồ rộng mở.
“Thiên phú của vị cô nương này! ”Xích Hỏa Trưởng Lão vui mừng, có chút kích động, thế nhưng vẫn chưa chắc chắn, dặn dò đệ tử ở sau lưng đi lấy pháp khí tới, chuẩn bị thử một chút.
“Xích Hỏa Trưởng Lão, thiên phú của Thu Hàn có được không?” Cố Trường Ca mỉm cười, kết quả hắn đã sớm dự liệu được, có điều dĩ nhiên vẫn nên làm đúng quy trình.
“Thiên phú của vị cô nương này, có chút khiến người ta kinh ngạc, không ngờ lại xuất hiện ở hạ giới, còn được Trường Ca thiếu chủ phát hiện ra nữa! ” Xích Hỏa Trưởng Lão cũng tươi cười, nhìn ánh mắt của Lâm Thu Hản, giống như nhìn một hồn bảo quy báu.
“Cô nương, ngươi có nguyện bái lão phu làm sư phụ không?”Ông đột nhiên lên tiếng, câu đầu tiên đã khiến cho Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678197/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.