Giải quyết hết tàn niệm chí tôn còn sót lại.Cố Trường Ca mới có thể dành thời gian quan sát bát hoang Ma Kích trong tay, lưỡi kích đen nhánh, toàn thân có ánh sáng đỏ thẫm lưu chuyển.Trọng lượng cũng không nhẹ.Ước chừng cũng phải nặng mấy vạn cân, hơn nữa chỗ tay cầm thâm thúy lạnh lẽo, như được rèn nên từ hắc ám tiên kim.Khí lực của hắn so với những thiên kiêu cùng thế hệ trên thượng giới cũng coi như tương đối tốt, nhưng vẫn cảm nhận được sức nặng to lớn của nó.Những tu sĩ thông thường khác, đừng nói cầm chỉ cần chạm vào thôi, cũng sẽ rơi vào kết cục tiêu tan thành mây khói trong khoảnh khắc.Trọng lượng mà hắn cảm nhận được, chỉ là do bát hoang Ma Kích cố ý tạo ra để cho hắn thích ứng mà thôi.Trọng lượng thực của nó, thật không dám tưởng tượng tới.Áp chế hư không, cũng không phải chỉ là nói suông."Xem ra ngươi coi ta là làm đồng loại của ngươi rồi, từ nay về sau ngươi liền theo ta đi.
.
."Cố Trường Ca có chút hài lòng nói, đồng thời thu hồi đại đạo bảo bình lại.Đạo tàn niệm của cường giả chí tôn, sau khi cắn nuốt, cũng có thể giúp hắn tinh tiến không ít tu vi, hóa thành nguồn năng lượng tinh thuần tụ vào tứ chi bách hài.Đương nhiên đây là một cỗ năng lượng khác thuộc về hắn, ngày thường không thể để lộ ra ngoài.Thân là một vị chí tôn thượng giới trẻ tuổi, Cố Trường Ca đương nhiên cũng có rất nhiều con bài chưa lật.Khi bát hoang Ma Kích nghe được lời này của Cố Trường Ca nó lại run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678495/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.