Quá trình ngưng tụ tuy là phiền phức, nhưng thành quả đạt được là hắn không cần quá trình thi triển, chỉ cần đối phương giao ra thức hải, trong thời khắc tâm thần được thả lỏng hoàn toàn, là có thể gieo ấn.Nô ấn? Đó chỉ là một thủ đoạn cấp thấp.Hiệu quả của độ ma bình mà Cố Trường Ca làm ra còn hơn gấp trăm lần so với Nô ấn, căn bản không cùng một đẳng cấp.Dự tính trong lòng Diệp Lưu Ly, sao Cố Trường Ca lại không đoán được.Diệp tộc tốt xấu gì cũng là thái cổ tiên tộc, truyền thừa cổ xưa đã lâu, giải một cái Nô ấn, căn bản không có bất kỳ trắc trởHắn nói như vậy, đương nhiên chỉ để cho Diệp Lưu Ly biết khó mà lui.Nàng tự cho mình là thông minh, nhưng ở trong mắt Cố Trường Ca nàng kỳ thực ngây thơ vô cùng."Một khi đã gieo độ ma bình, nàng sẽ dần dần quên hết mọi việc ngày hôm nay, chỉ cần không bị cường giả tuyệt thế tra thức hải thì không có khả năng bị người khác phát hiện...! ""Thời gian lâu dần, tự nàng sẽ trở thành một người hầu của ta.
"Cố Trường Ca nghĩ tới đây cảm thấy vô cùng mỹ mãn.Hôm nay tính toán một phen thực thu về một món lợi lớn."Cố Trường Ca, vậy ngươi bây giờ hẳn là nên thả Diệp Trần ca ca đi? " Diệp Lưu Ly lại lên tiếng lần nữa, nhìn chằm chằm Cố Trường Ca hỏi, nàng không cảm nhận được sự tồn tại của Nô ấn, trong lòng càng cảm thấy bất an."Ngươi nên gọi ta cái gì? "Cố Trường Ca liếc mắt nhìn nàng.Diệp Lưu Ly chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678503/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.