Từ khu vực trước mặt Cố Trường Ca kéo thẳng đến trung tâm vùng sương mù đều một đường thuận lợi.
Đây là con đường mà Diệp Trần rải cho hắn đi.
Nếu như không có Diệp Trần, hắn muốn phá bài trừ làn sương mù này cũng phải rất khó khăn.
Hơn nữa sau khi đi vào cũng không có bản đồ, cũng phải đi quanh quẩn một vòng lớn mới có thể tìm được vị trí chính xác.
Dĩ nhiên, không tìm thấy cũng là điều rất có khả năng xảy ra.
Có điều, từ lúc bắt đầu Cố Trường Ca đã không dự định đi thu thập bản đồ gì, như vậy thực sự quá phiền phức.
Đợi Diệp Trần vượt qua trăm nghìn cay đắng trồng cây để hái quả chín, mình trực tiếp đi hái chẳng phải là ngon hơn sao?Mấy người Minh lão nghe thấy vậy, tự nhiên cũng không lo sợ nữa.
Công tử nói vậy, chắc chắn là không có vấn đề rồi.
“Đi thôi.
”Cố Trường Ca bước vào đầu tiên, rất nhiều tùy tùng Đại Năng Cảnh đều đi theo, quan sát khắp nơi một cách đầy cảnh giác, ngăn không cho hung thú đánh lén.
Trên cả đường tới đây, Cố Trường Ca đương nhiên cũng gặp phải mấy lần tập kích.
Có điều đều là hung thú bị ma khí xâm nhiễm, đều không cần hắn phải ra tay, thì đã bị mấy người Minh lão giải quyết rồi.
Còn về tu sĩ thì sao?Thế nhưng vẫn không có tu sĩ dám ra tay với hắn.
“Dựa theo tuyến đường của Diệp Trần cho thấy, có khả năng cung điện truyền thừa cuối cùng sẽ ở dưới lòng đất, xem ra Bát Hoang Ma Kích có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678591/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.