Tin tức Già Lâu thánh địa bị diệt cũng không làm Cố Trường Ca chú ý bao nhiêu.
Đối với hắn mà nói việc này chẳng khác nào tùy ý giết một con kiến mà thôi.
Tốt xấu gì thì Minh lão cũng là một cao thủ thuộc thần vương cảnh ở trên thượng giới, tuy rằng sau khi đến hạ giới cũng không có cách nào phát huy hết thực lực của Hư Thần cảnh nhưng ra tay hủy diệt thánh địa một phương như vậy cũng rất dễ dàng.
Đặc biệt là khi ở Trung Châu này ngàn vạn năm nay số người đạt đến Hư thần cảnh đã ít đi nhiều.
Ngay cả người đạt đến Phong Hầu cảnh cũng chỉ có ở một phương thánh địa, thái thượng trưởng lão Hoàng triều, còn người đạt đến Phong Vương kỳ thì ngay cả tung tích cũng không thấy.
Theo như đánh giá của Cố Trường Ca, chỉ có những cấm khu cổ xưa như bên trong ngọn thần sơn thượng cổ mới có những người thuộc Hư Thần cảnh tọa trấn.
Với thực lực của Minh lão cũng đủ để hắn mặc sức tung hành ở Trung Châu này rồi.
Đương nhiên Cố Trường Ca cũng không rảnh rỗi như vậy, chỉ cần không chọc gì đến hắn, hắn cũng sẽ không quản nhiều như vậy.
Sau khi chứng kiến dáng dấp chân chính của Cố Trường Ca, Lâm Thu Hàn hiển nhiên cũng bị dọa sợ.
Lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng, có thể nhẹ nhàng tùy ý mà quyết định sự sống chết của cả một vùng thánh địa cổ xưa.
Hắn của lúc đó có khác biệt rất lớn với hình tượng công tử văn nhã của Cố Trường Ca trước đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678700/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.