"Người xây dựng tòa các này quả thực là một người rất biết cách hưởng thụ.
"Cố Trường Ca chắp tay sau lưng, đứng ở đài cao hướng tầm mắt xuống bên dưới quan sát.
Nhìn thấy chúng sinh mênh mông, tu sĩ tới lui, không khỏi cất lời khen.
Đứng trên cao quan sát mọi sinh linh phía dưới trông nhỏ bé như giun dế, cảm giác này thật thú vị.
Hắn suy nghĩ, sau này về lại thượng giới, cũng nên tìm người xây một tòa các giống như này ở nơi hắn ở mới được.
Nhưng đương nhiên là cao hơn, hùng vĩ hơn nhiều rồi.
Có thân phận, địa vị như này, Cố Trường Ca muốn hưởng thụ như thế nào thì đương nhiên sẽ làm thế đó.
"Cố công tử cảm thấy hứng thú là tốt rồi, nơi đây là do mấy vị gia chủ đời trước xây dựng nên, chuyên dùng để tiếp đãi thánh chủ của các đại thế lực, hay các nhân vật thuộc cấp Hoàng chủ.
"Lâm Thu Hàn cười giải thích.
Ngày hôm nay, nếu không phải nhờ vào mối quan hệ với Cố Trường Ca, nàng cũng không có tư cách tới nơi này.
"Rất đẹp, tay giữ nhật nguyệt hái sao trời, thế gian không có kẻ bình phàm như ta, thật là một cảnh đẹp! " Cố Trường Ca cười cười.
Tính toán của hắn rất đơn giản, rất sâu xa.
Hắn để Lâm Thu Hàn dẫn hắn đi tham quan xung quanh Cổ thành một chút, thực chất cũng là muốn nhìn xem thiên phú của nàng đạt đến trình độ nào rồi.
Nghĩ sau khi đưa Lâm Thu Hàn lên thượng giới thì làm sao bồi dưỡng tiếp.
Bối cảnh sau lưng Cố Trường Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678706/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.