Tối qua, sau khi tìm khắp mọi nơi, bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy hung thủ.
Tên đó lại chính là đứa con trai không được gia chủ Lâm gia chào đón nhất, Lâm Thiên.
Đồng thời đó cũng là người bị Lâm gia công nhận là một thiếu gia phế vật.
Điều đó đã khiến tất cả mọi người chấn động.
Khi mọi người chạy đến tiểu viện của Lâm Thiên, thọ nguyên của hắn bị hao tổn, khuôn mặt già nua, ngã trong vũng máu.
Tâm mạch đã sớm đứt đoạn, không còn chút khí tức của sự sống.
Muốn truy hỏi đầu đuôi sự việc cũng không còn khả năng rồi.
Đã là một người chết thì còn có thể làm gì nữa?Bọn họ cũng rất tuyệt vọng, tìm không được hung thủ về vấn tội.
Toàn bộ Lâm gia cũng sẽ gặp phải tai ương.
Tất cả mọi người hận chết Lâm Thiên.
"Chết?"Nghe được lời giải thích này, Cố Trường Ca hơi sững sờ.
Kế ve sầu thoát xác?Theo bản năng hắn cảm thấy không có khả năng.
Bất quả chỉ sợ không phải chết thật mà chỉ là giả chết mà thôi.
Trên thế gian này bí thuật thần bí nhiều vô kể, muốn tìm cách lừa gạt mọi người thực ra cũng không khó.
Thêm nữa hắn có một tầng vận khí bao quanh như vậy.
Tên Lâm Thiên đó có thể nghĩ ra biện pháp này, Cố Trường Ca thấy cũng không bất ngờ lắm.
Dù sao thì một mảnh tàn hồn với bổn nguyên bị tổn thương, sau khi thoát ra khỏi thể xác thì có thể đi đâu được nữa?Một ngọn gió giữa trời đất thổi qua một giây thôi cũng có thể khiến hắn hồn phi phách tán.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678798/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.