Ngay lúc đó.
Trong đại điện.
Cố Trường Ca mở mắt, một mặt biểu tình an tĩnh đạm mạc.
Ngay khoảnh khắc Lâm Thiên bắt đầu hành động ám toán hắn, hắn đã cảm nhận thấy một cơn chấn động mơ hồ.
Thanh âm khủng bố truyền đến từ trong không khí chỉ có mình hắn nghe thấy, thanh âm ấy tựa như thiên quân vạn mã đang rầm rầm chạy đến.
Sau đó, một đợt rung động mãnh liệt truyền đến.
Đây là loại khí tức thiên ma mà hắn vô cùng quen thuộc.
"Xem ra không khác lắm với dự đoán của ta.
""Chỉ có điều lời nguyền bí thuật này! "Trên mặt Cố Trường Ca hiện lên một nụ cười ý vị sâu xa.
Keng!Có một tia sáng hắc ám lóe lên trong con ngươi của hắn rồi nhanh chóng biến mất.
Thức hải chi trung Tiên Thiên thần chi niệm, ngay khắc này khi hắn mở mắt ra, đôi con ngươi chỉ còn mục quang thâm thúy mà đạm mạc.
Ma ý đen khịt, như từng đợt sương mù cuồn cuộn nổi lên, tỏa ra mênh mông thần bí.
"Ở trước mặt ta sử dụng thủ đoạn của ma đạo, cái tên kiếp trước là cường giả này quả thực vẫn còn non lắm.
"Ý cười nhạn nhạt trên mặt Cố Trường Ca biến mất thay vào đó là một thát độ hờ hững lạnh lùng.
Trước chưa nói đến ma tâm của hắn.
Chỉ riêng Tiên Thiên thần chi niệm thôi cũng đã là một loại nguyên thần có thiên phú mạnh mẽ, sau khi bị hắn làm nhiễm ma tính, nó đã đạt đến mức độ không sợ tất cả thiên ma.
Nói cách khác, loại trình độ thiên ma như này chỉ đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678801/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.