"Cố công tử, đệ tử Diệp Trần này không hiểu lễ nghĩa, còn mong ngài không nên tức giận."Thái Huyền Thánh Chủ sắc mặt càng thêm âm trầm.Một bên bồi tội với Cố Trường Ca, một bên đưa mắt ra hiệu với mấy vị trưởng lão.Tất cả khách khứa đều đang xem náo nhiệt.Chuyện mất mặt như vậy, Thái Huyền thánh địa đã bao giờ phải trải qua?"Thánh Chủ, để ta tới bắt lấy Diệp Trần, cho hắn quỳ gối tạ tội với Cố công tử!"Lúc này, Thái Huyền thánh tử Sở Huyền vội nhảy ra đoạt tiên cơ.Nói đoạn, hắn liền động thủ, phù văn lập loè hiện lên giữa lòng bàn tay, đánh thẳng về phía Diệp Trần.Ầm ầm ầm!Giữa hư không vang lên tiếng sấm ầm ầm.Phù văn đan chéo nhau, hóa thành lôi quang đáng sợ, uyển chuyển như Lôi long.Thân làm Thái Huyền thánh tử, thực lực của hắn đương nhiên rất nổi bận trong cùng thế hệ.Diệp Trần bất quá chỉ là một nội môn đệ tử.Hai người cảnh giới cách nhau quá xa.Làm sao hắn có thể địch lại Sở Huyền.Trong đại điện tất cả mọi người đều đang theo dõi một trận chiến này.Bao gồm cả Thái Huyền Thánh Chủ, mọi người đều không thèm nghĩ kết quá cũng biết Diệp Trần sẽ thua.Nếu như bọn họ tự mình xuất thủ thì sẽ bị mọi người lên án là cậy già bắt nạt trẻ.Trong những thế lực lớn làm khách mời lần này, không thiếu tai mắt của thánh địa cùng thế gia khác.Hắn không nghĩ lại mất mặt như vậy."Tới hay lắm."Diệp Trần đối với một trận chiến này, lại là có chút phấn khởi.Hắn không sợ chút nào, ngược lại pháp lực cả người khu động, lấy một chưởng nghênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2679120/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.