- Tên này rất dối trá, cẩn thận hắn giở trò, ta đi theo hắn. Oành... Ngưu Lão Nhị vừa thấy Tặc đạo nhân đi, hắn lập tức theo cùng, sau đó mới thông báo với Nhậm Kiệt một tiếng, coi như nhắc nhở dưới Nhậm Kiệt chớ coi thường.
Nhậm Kiệt nghe vậy cũng không khỏi cười, Ngưu Lão Nhị thật là nhìn chằm chằm Tặc đạo nhân, như vậy cũng tốt. Vừa nghĩ, Nhậm Kiệt cũng nhanh chóng đi theo, tốc độ hai người rất nhanh, chỉ thoáng cái đã đi ra mấy ngàn dặm.
Bây giờ hắn muốn là xem thử làm sao tăng tốc đi đường nhanh nhất, mau sớm đến Đông Vực.
- Đồ già dối trá, biết ngay là ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, đây là tốc độ nhanh nhất của ngươi, thật nghĩ rằng nhị gia ta không biết. Tốc độ chiến đấu của ngươi lúc trước còn nhanh hơn, nhị gia xem ra là ngươi muốn ăn đòn. Bùm... Tặc đạo nhân chạy với tốc độ Thiên Tiên đỉnh phong bình thường, đột nhiên bị Ngưu Lão Nhị vượt lên đấm một phát suýt rớt khỏi trời cao vạn trượng, lọt xuống ngàn trượng mới khống chế được.
Càng làm hắn đau đến nhe răng, trong lòng vừa hận lại không có cách nào đối với Ngưu Lão Nhị.
- Đây đã là tốc độ nhanh nhất, dù sao chạy đi bình thường, không thể nào nháy mắt tăng tốc như lúc chiến đấu được. Hiện tại Tặc đạo nhân có cảm giác tú tài gặp phải lính, có lý cũng không nói rõ ràng được.
- Chó má, ngươi không nghe lời Nhậm gia chủ sao, bảo ngươi bay hết tốc lực, có cho ngươi cân nhắc hả? Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1041957/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.