- Tỷ...
Nhìn tỷ tỷ đột nhiên biến mất, Bàng Cẩm lập tức biết có chuyện gì, hô nhỏ một tiếng cũng không dám gọi tiếp. Hiện tại hắn không dám ở trên không trung nữa, nhìn những con rồng cùng Cuồng Ngưu khủng bố, liền cẩn thận đáp xuống một bên, tìm một góc rúc vào trong, tìm lấy một chút cảm giác an toàn.
Bàng Cẩm đã từng cho rằng mình gặp qua sóng to gió lớn, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy mình như người phàm đi tới thời đại quái thú tiền sử hoành hành, nơi này không phải chỗ cho người ở mà.
Lúc này trong lòng Bàng Cẩm không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện tỷ tỷ có thể mau trở về.
Đừng nói là Bàng Cẩm nhát gan, hắn chưa từng trải qua sóng gió, chỉ dựa vào cô chị kiếm chỗ tốt. Ngay cả Bàng Vân nhiều năm ở địa vị cao, ít nhất cũng nghe, gặp nhiều chuyện lớn, khoảng khắc rời tiểu thế giới trở về phòng khách, cũng có chút hoảng hốt.
- Không biết nên xưng hô ngài thế nào?
Lại về phòng mình, Bàng Vân có chút hoảng hốt, dù sao những gì vừa rồi thật làm người ta khó tưởng tượng, tựa như mộng ảo nhưng lại chân thật. Nhưng bây giờ kẻ có hình dáng tiểu đệ đứng trước mặt, nàng bỗng tỉnh táo lại, vội cẩn thận hỏi.
- Hiện tại nếu ta xuất hiện trong bộ dạng này, tự nhiên phải dựa theo xưng hô bình thường, bằng không sẽ càng làm người ta hoài nghi. Sao hả, nghĩ ra làm sao vào tiểu thế giới chưa?
Nhìn Bàng Vân phản ứng như thế, Nhậm Kiệt không khỏi cười thầm, xem ra quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1041984/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.