Bàng Cẩm đúng là bị dọa cho vỡ mật, so với lúc chính hắn bị bắt còn sợ hãi hơn, bởi vì hắn đích thực không nghĩ ra được, tu luyện giới này lại có người nào điên cuồng như vậy, có lá gan lớn như vậy, chạy vào bên trong Đông Hoang Thần Giáo ngay cả phu nhân giáo chủ đều bắt giữ... chuyện này cũng quá... quá...
- Ngươi còn nói nữa, còn không phải do ngươi... Không phải là hắn dùng gương mặt của ngươi đột ngột xông vào chỗ ở của ta sao? Tuy nhiên tiểu đệ ngươi cũng đừng lo lắng, người này ngàn tính vạn toán không nghĩ tới là: hôm nay vừa lúc bởi vì chuyện mấy ngày trước đó, một trong chín vị thái thượng trưởng lão Đường Phong thái thượng trưởng lão lại ở chỗ của ta. Mà loại không gian độc lập bên trong pháp bảo hoặc là tiểu thế giới này, rất dễ dàng phá mở, chỉ cần phá mở, không quản hắn là ai, đều khó thoát khỏi cái chết! Bàng Vân so với Bàng Cẩm còn trấn định hơn một chút, nhanh chóng làm ra phân tích và phán đoán.
- Thật... Thật sao? Vừa nghe tỷ tỷ nói, Bàng Cẩm vui mừng hỏi tới, trong mắt cũng lần nữa dấy lên hy vọng.
- Giả! Không đợi Bàng Vân trả lời, đã vang lên thanh âm của Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt cất bước một cái vừa lúc đi tới trước mặt của Bàng Vân, nhìn Bàng Vân nói: - Đệ đệ của phu nhân rất thông minh, bây giờ để xem phu nhân có phải là người thông minh hay không? Tự suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ta không có nắm chắc thì đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1041987/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.