- Bàng tổng quản, chuyện gì phải phiền tới ngài, còn tự mình đi ra, có chuyện gì hạ lệnh một tiếng không được sao.
- Đúng đó, đúng đó, Bàng tổng quản, đây là lão tổ tông môn ta sai mang cho ngài, ngài xem, đây là thứ tốt lấy được trong di tích.
- Sao ngài còn tự mình đi ra, vào nhà ngồi một lát.
- Lần này có mua bán lớn gì sao, ngài phải tự mình đi ra. Ngài có chuyện gì, cứ như lệ căn dặn còn không được.
Lúc này, ở vòng ngoài trung tâm Đông Hoang Thần Giáo, ở trên con phố đỉnh cấp, một nam nhân trung niên đầu trọc, chỉ có gáy còn để lọn tóc cá tính, dáng người béo phì, mắt híp lại, chắp tay sau lưng đi trên đường.
Còn đằng sau hắn có hai Thái Cực Cảnh đi theo, suốt một đường có khi trong những cửa hàng sẽ có người đi ra, thậm chí cả lão tổ Thái Cực Cảnh cũng phải cung kính chào hỏi hắn.
Bàng Cẩm rất hưởng thụ mọi thứ, đối với những người Âm Dương Cảnh dương hồn đỉnh phong ngang với hắn ở trong các cửa hàng, hắn đều không thèm liếc tới, chỉ có những Thái Cực Cảnh chào hỏi thì hắn mới khẽ mỉm cười gật đầu, biểu hiện tùy tiện, thật ra là làm giá rất cao.
Theo lý mà nói hắn không tính là mập, nhưng thân hình cao to, cộng thêm cố ý ra dáng, bởi vậy cũng có mấy phần khí thế, dĩ nhiên, còn phải coi là ai xem.
Ở trong mắt Nhậm Kiệt, người này bày ra dáng quá đần, quá ngốc, quá kém cỏi. Làm như vậy, hắn còn kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1041992/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.