- Này... Này... Chạy như vậy... không có... khả năng trốn thoát... Thả... thả nhị gia xuống, ngươi... ngươi... có thể chạy thoát... Ngay thời điểm Nhậm Kiệt dùng tốc độ cao nhất chạy trốn, không ngừng nghĩ làm thế nào phá giải cục diện này, đột nhiên truyền ra thanh âm vô cùng hùng hậu, đúng là con trâu lớn màu xanh kia phát ra. Dược phẩm của Nhậm Kiệt không có hiệu quả với nó, nhưng nó tự mình khôi phục sức khỏe hiển nhiên đã tạo nên tác dụng, đã chạy nửa ngày như vậy rốt cục nó tỉnh táo lại, tuy rằng ý thức còn không tính là tỉnh táo lắm, nhưng nó cũng phát hiện có người cứu mình rồi đang bị đuổi giết, mà còn đang nghĩ tới đây là tuyệt lộ... nên nó vội nói...
- A... Tỉnh rồi! Ha ha... Phát hiện con trâu lớn màu xanh lên tiếng, tỉnh táo lại, Nhậm Kiệt đang nhức đầu cũng rất vui mừng, mà vừa nghe nó lời nói này Nhậm Kiệt lập tức cười nói:
- Nếu như nói vậy, ta còn cứu ngươi làm gì? Hiện tại tuy rằng tạm thời ta còn chưa nghĩ ra biện pháp thoát khỏi bọn họ, nhưng ta cứu ngươi là chắc rồi, thật ra cũng có rất nhiều biện pháp bảo vệ tính mệnh ngươi!
Nhậm Kiệt nếu đã ra tay cứu người, thì không nghĩ tới lại bỏ chạy một mình, làm một nam nhân đi tiểu đứng, Nhậm Kiệt tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cho người mình xảy ra chuyện. Từ trước đó thấy bọn họ chiến đấu, đối thoại, cùng với biết một số tin tức, Nhậm Kiệt đã có thể khẳng định: con trâu lớn màu xanh này nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042002/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.