Một hơi là xong, lần này dứt khoát, cộng lại chỉ mấy câu, hơn nữa nghe cách nói của Nhậm Nhất Nguyên, Nhậm Kiệt cũng biết hắn biết gì cũng cơ bản nói rồi.
Nhưng mặc kệ thế nào, Nhậm Kiệt cũng biết một chuyện, Chiến Trường Táng Tiên, cha mình bị nhốt trong đó. Nhưng vì sao Chiến Trường Táng Tiên lại giống như Ngọc Kinh Thành, hoặc nói là Ngọc Kinh Thành căn cứ hình dạng Chiến Trường Táng Tiên mà xây dựng thành.
Nhưng mà đối với Chiến Trường Táng Tiên này, Nhậm Kiệt tuyệt không biết gì.
- Chiến Trường Táng Tiên, ngài có biết gì về nó không? Dù sao Nhậm Nhất Nguyên nói bị nhốt bên trong nhiều năm, chuyện cha mình thì hắn biết nhiêu đó, Nhậm Kiệt còn cần biết những chuyện khác.
- Cũng chỉ có chút, à... Nhậm Nhất Nguyên ngẫm nghĩ, đột nhiên nhướng mày: - Ông nội ta nhớ ra, lúc chiến đấu có nghe người ta nói, thật ra tin tức Hoàng triều thượng cổ hiện tại đều là bị sửa đổi, dường như Hoàng triều thượng cổ khi đó còn mạnh hơn chúng ta biết. Bởi vì tr Chiến Trường Táng Tiên có người nói, là chiến trường giữa Hoàng triều thượng cổ cùng Tiên giới, à...
Nhậm Nhất Nguyên lại suy nghĩ rồi nói: - Cũng chỉ có nhiêu đó, ở trong đó rất khủng bố, Pháp Thần Cảnh có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, bên trong tràn đầy nguy cơ. Ngươi nhìn ta năm đó suýt bị con hạc thối kia giết chết, má nó, nhớ lại là tức giận.
Nghe Nhậm Nhất Nguyên nói chuyện, Nhậm Kiệt cũng im lặng, luôn miệng ông nội ta, làm Nhậm Kiệt nhớ lại Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042062/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.