Bọn họ không hiểu gì về Tề Thiên, bởi vì phần lớn thời gian Tề Thiên đều im lặng, có một số người lại biết Tề Thiên khủng bố khi mở miệng.
Nhưng chân chính hiểu rõ về Tề Thiên, chỉ có Nhậm Kiệt cùng Đan Diệu, cho nên ở trong mắt người khác, Tề Thiên dùng tánh mạng tranh thủ thời gian cho mọi người. Vào lúc này, mọi người đều đau lòng, máu đang thiêu đốt.
Giang Trấn dẫn người xông tới mấy chỗ Thiên Hải Đế Quốc bị đẩy lùi, lợi dụng huyết khí sát khí, thần hồn còn sót xung quanh, bố trí các loại trận pháp có thể nghĩ ra.
Quân đội bên trong thì không để ý thương thế, bố trí trở lại, tạo thành trận pháp.
Bởi vì đều nhìn ra được, Tề Thiên không chống đỡ được lâu.
Bọn họ không thể để Tề Thiên chết vô ích, Tề Thiên tranh thủ thời gian, chính là vì để bọn họ chống đỡ được tới khi gia chủ đến. Nước mắt lặng lẽ trôi ra, mang theo máu, nỗi đau, hét lớn vang dội chân trời.
- Sao lại như thế, chống đỡ, chống đỡ... Ở hành cung trên không trung, Hải Lượng nhìn một mình Tề Thiên lại làm ra chuyện không thể tưởng tượng như thế, cũng ngây người, tiếp theo rống giận.
- Phụt... Mặc Sanh phun ra ngụm máu, văng ra trăm dặm sau đó khống chế thân mình, nhanh chóng chữa trị thân thể, nuốt vào đan dược, chấn động nhìn Tề Thiên: - Đây... đây là thủ đoạn gì, hóa thân hàng vạn, sao lại thế được, ngay cả Pháp Thần Cảnh cũng không có thủ đoạn như thế, huống gì cảnh giới của hắn mới bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042105/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.