Lần này khác với trước, lôi kiếp khủng bố giáng xuống làm người ta không dám nhìn, bầu trời như có hào quang chiếu rọi, mọi thứ vỡ vụn.
Nhưng lần này Nhậm Kiệt không còn như khi nãy, không cần đối chọi, thân thể lao lên cao, khi lôi kiếp chưa đánh sâu xuống liền chủ động ra đón.
- Oành... Bùm bùm bùm... Trận pháp Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ không ngừng vỡ vụn, nhìn như rất nhanh, nhưng lực lượng lôi kiếp cũng không ngừng bị tiêu hao.
Lực lượng lôi kiếp bắt đầu thu nhỏ thấy được bằng mắt thường, về phần tiểu Lôi Long lao vào trước tiên, đám Hỏa Long vây quanh Nhậm Kiệt đang ngưng tụ Trấn Thiên Ấn, khoảng khắc cuối cùng liền ầm ầm chống đỡ.
Tiếng nổ vang dội ngàn dặm, chấn đến vô số binh lính tướng sĩ bên dưới hôn mê, quân đội Thiên Hải Đế Quốc lại càng rối loạn.
Ở trên bầu trời, chỉ còn một bóng người đứng trên không trung, cả người còn lóe lên tia sét, khóe miệng dính máu, trong mắt lại tràn ngập chiến ý, chính là Nhậm Kiệt.
Hai tay Nhậm Kiệt run run, nhưng hắn mạnh mẽ đánh tan đạo lôi kiếp này. Lần này không chờ lôi kiếp đánh xuống, hắn đã dùng Trấn Thiên Ấn trấn áp. Lần này không phải hắn độ kiếp, nhưng lực lượng, cùng thân thể Nhậm Kiệt hiện tại đã đạt đến Pháp Thần Cảnh.
Lực lượng lôi kiếp dung nhập thân thể rất nhẹ nhàng, huống gì hắn đã có kinh nghiệm, thần quang kỳ dị lại lưu chuyển trên người.
Thực ra, tình huống này thường là lúc lão tổ ngàn tuổi chống đỡ lôi kiếp, đợi lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042115/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.