Hạ Cửu Hặc lắc đầu cười khổ, nhưng Lam Thiên lại cảm thấy mình lại bị Nhậm Kiệt làm nhục lần nữa.
Trận pháp sư phụ nhiều năm khổ sở nghiên cứu ra, thậm chí không tiếc lấy mạng ra cá cược, nhiều năm mới nghiên cứu ra được, vậy mà hắn dùng không tới một canh giờ đã phá giải được không nói, lại còn dám nói như vậy nữa.
Tốt lắm. Các ngươi cứ chờ đó cho ta. - Gặp người không khó. Cái khó là không gặp được người muốn gặp. Hôm nay Hạ Cửu Hạc xem như được kiến thức. Hạ Cửu Hạc bình tĩnh khom người thi lễ, thụ giáo nói: - Sát Thần Vương tiếp xúc với trận pháp này, chắc có lẽ cũng biết di tích này không bình thường.. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?
Lúc này, đừng nói là Lam Thiên, Hạ Cửu Hạc, ngay cả Sát Thủ Vương và Cổ Nguyệt đều cho rằng là lúc nên nói chuyện.
- Không thể. Nhưng làm bọn họ bất ngờ là Nhậm Kiệt lại dứt khoát lắc đầu.
- Tiếu Kiểm Sát Thần Vương, ngươi đây là có ý gì, không muốn nói chuyện thì ngươi tới đây làm gì? Khiêu khích sao? Lam Thiên rốt cuộc không nhịn được, căm hận nói.
- Bản tôn tới đây không phải cùng với đám nhàn rỗi nói chuyện hoang đường như mò trăng dưới nước. Để các ngươi lợi dụng tiến vào di tích, mang bảo vật ra, sau đó các ngươi ra tay chiếm đoạt? Về phần nói chuyện, chỉ là nhiều lời chó má, muốn bản tôn giúp các ngươi lấy bảo vật? Nằm mơ. Muốn chém giết sao? Vậy dựa vào bản lĩnh của mình đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042166/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.