Trong lúc ôm Đan Diệu, Nhậm Kiệt lập tức dò xét tình huống của nàng, pháp lực không ngừng rót vào trong người nàng.
Tình huống Đan Diệu rất không ổn, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, tên hỗn đản này vừa rồi còn dùng nàng làm bịa đỡ đạn, tuy Hắc Đan lão tổ thu hồi phần lớn lực lượng, nhưng lực lượng còn lại cũng không phải nàng lúc này có thể thừa nhận được. Nếu không phải trong người nàng có lực lượng đặc thù bảo vệ tính mạng, chỉ sợ đã sớm tắt thở rồi.
Cỗ lực lượng trong người nàng cũn không mạnh, mà còn hơi yếu, giống như một ngọn lửa tùy thời có thể tắt, nhưng lại kiên cường chống đỡ.
Lực lượng này Nhậm Kiệt cũng không xa lạ gì. Đó chính là ngọn lửa Đan Diệu dùng để luyện dược lúc trước. Rất có thể là bản mạng chân hỏa của nàng.
Ngọn lửa đã yếu, lại phải duy trì sinh cơ của nàng, yếu càng thêm yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt..
Nhậm Kiệt rót pháp lực vào, lại phát hiện không thể trợ giúp được ngọn lửa này. Đây là sao?
Không có biện pháp, Nhậm Kiệt cũng không quản được nhiều như vậy , lập tức lấy ra toàn bộ đan dược và dược phẩm để kéo dài sinh mạng ra. Không chút do dự cho Đan Diệu uống vào, nhưng cũng thể khiến cho thân thể nàng hơi tốt lên một chút, mà khí tức sinh mạng cũng không gia tăng. Mà lúc này Nhậm Kiệt lại phát hiện, khí tức sinh mạng của Đan Diệu đang cùng dung hợp với ngọn lửa kia thành một thể.
Ngọn lửa kia hiển nhiên đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042181/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.