- Nhị thúc! Ta có việc gấp phải rời đi một chút, lát nữa nhị thúc dẫn Tề Thiên tới là được. - Đồng Cường, cận vệ đội vây xung quanh cho ta. Trừ nhị thúc ra, không được cho người muốn ra ngoài, nếu cố tình trốn đi, giết không tha.
- Tề Thiên, lát nữa nhị thúc ta sẽ liên lạc với ngươi. Dẫn ngươi tới xem một vật, đợi ta trở về chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Đã bên ngoài mấy trăm dặm, nhưng thanh âm Nhậm Kiệt lại không ngừng vang vọng trong đầu từng người. Mặc dù biết Đan Diệu gặp nguy hiểm, nhưng Nhậm Kiệt nhất định phải an bài thỏa đáng. Hắn nói vị trí không gian hạch tâm trận pháp nói cho cận vệ đội, bảo Đồng Cường mang người canh giữ xung quanh.
Vừa rồi Nhậm Kiệt dùng thần hồn lực ngưng tụ rất nhiều trận pháp dọa sợ mọi người, nhưng trận pháp kia uy lực cũng không lớn. Muốn phá cũng không khó.
Dĩ nhiên là phải dùng lực lượng mạnh mẽ để phá. Dù sao Nhậm Kiệt chỉ dùng thần hồn lực ngưng tụ ra, không có linh ngọc, pháp bảo chống đỡ, cho nên uy lực có hạn.
Nếu như Giang Trấn mạnh mẽ phá bỏ rời đi, vậy Nhậm Kiệt cũng chỉ đành hạ sát thủ, nếu như hắn dùng bản lãnh nghiên cứu phá bỏ, Nhậm Kiệt tin chắc một hai năm chưa chắc hắn có thể phá mở được, cho nên hắn mới hạ lệnh cho Nhậm Kiệt như vậy.
Khối bia đá kia quá quan trọng, Nhậm Kiệt bảo Tề Thiên tới xem, xem có thể tìm hiểu được gì không.
- Đan Diệu, không quản đã xảy ra chuyện gì, hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042183/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.