Đến là được, nhìn Tam Bảo thái giám, Lam Thiên chạy đến, Nhậm Kiệt cười, cười rất vui vẻ.
Mục đích của hắn là thế, tuy rằng nắm chắc 99% đoán được Cao Bằng là kẻ ở trong tối thúc đẩy Phương Viêm, giúp hắn thành tướng quân, nắm giữ Duệ Tiễn Doanh thậm chí khiến hắn không ngừng trở nên điên cuồng, cuối cùng khống chế Phương Viêm.
Nhưng Nhậm Kiệt cũng hiểu, Cao Bằng ẩn giấu rất kỹ, nếu mình trực tiếp dùng thân phận Tiếu Kiểm Sát Thần Vương tìm tới hắn, có lẽ hắn sẽ trực tiếp sử dụng Linh phù dịch chuyển chạy mất.
Không chạy trốn được, hắn cũng sẽ mượn lực lượng khác, sẽ không bại lộ thật sự liều mạng với mình.
Mà mình dùng thân phận gia chủ Nhậm gia bất ngờ ra tay, hắn căn bản không ngờ tới, càng không nghĩ tới. Chỉ cần bức ép hắn đến bước sống chết, Nhậm Kiệt không tin hắn không bùng nổ, quả nhiên, bây giờ đã làm được.
Sau khi hắn bùng nổ, Nhậm Kiệt không muốn tốn công sức chuyện khác nữa, ở Thánh địa Cổ Thôn đã dọa Cao Bằng cùng đại quân Phương Viêm chạy đi, Nhậm Kiệt cũng biết sự lợi hại của bọn họ.
Tuyệt đối vượt xa bình thường, coi như mình bại lộ toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc bắt được hắn. Nếu vậy thì cần gì mình ra tay, chỉ cần khiến hắn bại lộ ra, tự nhiên sẽ có người ra tay.
Để cho bọn họ chó cắn chó, miệng toàn là lông.
- Khốn kiếp, sao lại thế này...
Lúc này, Cao Bằng cả người quấn quanh khí đen, tức giận không thôi. Vừa rồi hắn tùy tiện bùng nổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042235/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.