Văn Thi Ngữ cùng Cổ Tiểu Bảo theo sau Nhậm Kiệt, Cổ Tiểu Bảo là cái gì cũng không sợ, đồ ăn trong tay vẫn không ngừng, đồng thời mong chờ đi theo sau, hắn thích nhất là có chuyện náo nhiệt.
Nhị hoàng tử, Cao Bằng, Lâm Vân Thông...
Người bình thường chưa chắc biết những người này, nhưng Văn Thi Ngữ đã từng cử hành Hội Văn, bổn ý là giúp Văn gia vãn hồi xu hướng suy tàn. Mà mượn Hội Văn, nàng cũng giúp Văn gia mở rộng mạng lưới tình báo, lập tức liền nhận ra mấy người nổi bật trong này.
Đương nhiên, nàng còn không nhận ra Vũ Khiếu, nhưng lại biết Lâm Vân Thông vì trước kia có gặp qua. Vì sao Lâm Vân Thông bị dọa thành như thế, nàng cũng rõ ràng, nhưng... những người khác thì sao?
Đông quan viên triều đình như thế, mỗi người đều sắc mặt sợ hãi, ngay cả nhị hoàng tử cũng vậy. Nàng cảm thấy thì ra nàng không biết Nhậm Kiệt, hiện tại Nhậm Kiệt đã đến cỡ này.
Thật không sợ ư? Thật không sợ ư?
Câu nói này vang vọng trong lòng mỗi , ngoài Cao Bằng hơi nghiêng đầu ra, trong lòng mọi người đều có một câu trả lời khẳng định, bao gồm cả nhị hoàng tử, nói không sợ là nhảm nhí. Ngay cả Vũ Khiếu lúc này ngưng tụ lực lượng, lần đầu gặp Nhậm Kiệt, cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Tuy rằng hắn không yếu, nhưng lúc này đối mặt Nhậm Kiệt, lại như tồn tại nhỏ bé nhìn lên núi cao xa xưa không thay đổi.
Tuy rằng Nhậm Kiệt không cố ý thả ra khí thế uy áp, nhưng đến giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042239/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.