Nếu không phải là Nhậm Kiệt nói, bọn họ còn vừa đánh một trận với Cổ Tiểu Bảo, cùng với nhìn hắn cười tươi khi được Văn Thi Ngữ cho kẹo, đánh chết bọn họ cũng không tin được chuyện này.
Mà ngẫm lại vừa rồi hai lão già mấy trăm tuổi, liên thủ đánh một đứa nhỏ, còn cảm thấy nguy hiểm khó thắng nổi, hai người đều cảm thấy không còn mặt mũi.
Chỉ là lòng dạ bọn họ vốn rộng rãi, cộng thêm ở lâu bên Nhậm Kiệt, tâm cảnh, cảnh giới đều ảnh hưởng lớn, không đến mức có gì, chỉ là đánh sâu rung động quá mạnh, thật lâu không khôi phục lại.
- Thi Ngữ, con... con lại là sao thế này? So sánh với hai vị này, Văn Dũng lại hồi thần sớm nhất, bởi vì hắn không chấp nhất lực lượng, Cổ Tiểu Bảo mang đến chấn động qua đi, hắn liền nhớ tới chuyện của con gái mình.
Mặc kệ thế nào, hắn cho rằng phải nói rõ chuyện này trước mặt Nhậm Kiệt, bằng không thật có lỗi với Nhậm Thiên Hành, với Nhậm Kiệt, với Nhậm gia.
Cho dù Nhậm Kiệt không nói gì, không để ý, nhưng Văn Dũng không thể qua được bản thân.
- Tiểu Bảo chỉ là đứa nhỏ, Cửu Âm Tông xảy ra chuyện, là sư phụ nó đã cứu con. Sau đó chúng ta một đường chạy về Minh Ngọc Hoàng Triều, nó cứ gọi như thế, con cũng không còn cách nào. Về phần sư phụ của nó, chính là vị Tiếu Kiểm Sát Thần Vương chấn động cả Đông Hoang hôm nay, chúng ta... không có gì cả. Văn Thi Ngữ nhìn cha mình sốt ruột như vậy, liền bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042246/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.