Nhậm Kiệt cũng không phải muốn giết hắn thật, nếu giết thật thì đã làm lớn chuyện rồi. Tuy không quá để ý tới Miễn Tử Ngọc Bài, nhưng thỉnh thoảng lấy ra trêu chọc hoàng đế và những người này cũng không tồi.
Dù sao tình huống lần này khác trước, hơn nữa giết Lâm Nguyên thì Lâm gia cũng lại phái một người khác tới thôi.
Nhậm Kiệt không có hứng thú giết hắn, nhưng nếu kêu gào, làm bộ làm tịch trước mặt mình thì tuyệt đối không để yên.
Thu thập xong hắn, Nhậm Kiệt thấy không có ai lên tiếng nữa, giơ tay lên thu Miễn Tử Ngọc Bài vào nói:
- Sau này nhớ kỹ cho ta. Bổn gia chủ chuyên trị loại người không phục. Kẻ nào không sợ chết thì cứ tới.
Nhậm Kiệt vừa nói vừa chậm rãi đáp xuống. Để lão Đan Vương Ngọc Trường Không và Văn gia lão tổ bạo phát thu thập xong Lâm Nguyên, mắng cũng mắng thống khoái rồi, Nhậm Kiệt không nhanh không chậm bước đi.
Nhìn Nhậm Kiệt bước tới, đám quan viên trên đường rối rít tránh ra, mà Văn Dũng và đám người Nhậm gia đều nhanh chóng theo chân rời đi.
Vừa rồi đúng là thống khoái. Nhưng thống khoái xong rồi bọn họ lại lo lắng, dù sao tình huống bây giờ vô cùng bất lợi.
Nếu Thiên Hải Đế Quốc toàn lực công kích Tây Bắc, Tây Nam, không được Tây Cương trợ giúp thì vô cùng nguy hiểm.
Trong hoàng cung, hoàng đế đứng trong lương đình giữa hồ, mặt trầm như nước, không giận mà oai.
- Bệ hạ! Nhậm Kiệt này càng ngày càng lớn lối. Ngay cả Kim Loan Đại Điện hắn cũng đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042256/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.