- A!
Người trên Kim Loan Đại Điện đều không ngờ, Nhậm Kiệt nói mấy câu liền làm cho Cao Chiến Uyên hộc máu ngất đi.
Bởi vì ở trong tai bọn họ, tiếng nói của Nhậm Kiệt chẳng qua là hùng hồn vang dội mà thôi.
Căn bản không khủng bố như sấm nổ ở trong tai Cao Chiến Uyên.
- Người đâu, mau đưa Thương thư xuống trị liệu!
Thái giám bên cạnh vừa thấy, bị dọa vội gọi mấy tiểu thái giám cùng đại nội thị vệ đưa Cao Chiến Uyên xuống.
Cảnh này xảy ra quá nhanh, chỉ là một hai câu với nhau, những người khác không kịp phản ứng, thực tế trên đại điện vẫn thường xảy ra cãi vã, nhưng chưa từng có chuyện như thế này.
Hoàng đế ngồi trên ghế rồng, nghe Nhậm Kiệt nói chủ lo thần nhục, chủ nhục thần chết, ánh mắt của hắn cũng sáng ngời. Không thể không nói, câu này rất sâu sắc, một câu tóm gọn lòng của đế vương, là điều đế vương muốn nhất.
Dù là cực kỳ không thích Nhậm Kiệt, nhưng không thể không nói, khi Nhậm Kiệt nói câu nỳ, hoàng đế cũng không khỏi khẽ gật đầu, làm thần tử vốn nên như thế.
Đáng tiếc, không đợi hắn thưởng thức câu này, Cao Chiến Uyên lại ngất đi. Trong này khẳng định có Nhậm Kiệt giở trò, ánh mắt hoàng đế xẹt qua tức giận, thật không ngờ Nhậm Kiệt dám to gan lớn lối như vậy, dám làm càn trên Kim Loan Đại Điện...
- Chủ lo thần nhục, chủ nhục thần chết, Nhậm gia chủ nói ra tiếng lòng của chúng ta.
- Xem ra Cao đại nhân làm Thượng thư Hộ bộ không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042260/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.