Bên con sông nhỏ cách Ngọc Kinh Thành ngàn dặm, nói là sông nhỏ, nhưng đối với người bình thường lại là một con sông lớn chảy siết. Nhưng đối với 3 người Nhậm Kiệt vừa mới từ Đông Hoang trở về thì nó dường như không chảy.
Bên bờ sông, Cổ Tiểu Bảo mặc áo da thú đen sì liên tục kéo tay áo Nhậm Kiệt không buông.
- Sư phụ! Người vào thành chung với chúng ta đi, nếu không... Ta và sư nương đi chung với ngươi, chúng ta đừng tách ra được không? Mấy tháng này, Cổ Tiểu Bảo đã lên sáu, nhưng mà ăn nói và làm việc lại hơn cả hài tử mười mấy tuổi, nhưng dù sao vẫn còn con nít, nhất là ở trước mặt Nhậm Kiệt.
- Ngoan nào! Nhậm Kiệt xoa đầu Tiểu Bảo nói - Nghe lời sư nương ngươi nhé! Sư phụ còn có một số chuyện phải làm ở gần đây. Nếu như có chuyện khẩn cấp có thể liên lạc với ta, nếu nhớ sư phụ thì ta có thể thông qua thần hồn lực hàn huyên với ngươi hàng ngày.
Nhậm Kiệt không thể cứ vậy trở về Nhậm gia, trong mấy vạn dặm quanh Ngọc Kinh Thành, bất cứ lúc nào Nhậm Kiệt cũng có thể dùng thần hồn lực nói chuyện với Tiểu Bảo.
Lúc trước Cổ Tiểu Bảo gọi mình là sư nương, Văn Thi Ngữ không nói gì. Nhưng lúc này nghe Nhậm Kiệt cũng gọi mình như vậy, trái tim nàng không khỏi đập rộn lên, trong lòng dấy lên cảm giác khó hiểu. Không biết làm sao, hơn nữa nghĩ tới phải cách xa, trong lòng lại không thoải mái.
Nhưng dù sao nàng cũng không như Cổ Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042274/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.