"Ầm ầm... Ầm ầm..." Đột nhiên, Văn Thi Ngữ tiến vào một khu vực dông tố, hiện tại lực lượng của Văn Thi Ngữ tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng không gian này mênh mông, nàng còn chưa có đạt tới trình độ có thể tùy ý bay trên tầng mây.
Dù sao bay trên tầng mây, bên trên có gió mạnh cường đại, loại gió mạnh này tuy rằng nàng cũng có thể ngăn cản, nhưng sẽ tiêu hao rất lớn lực lượng cùng tốc độ của nàng, ngược lại bay ở tầng trời thấp giúp tốc độ của nàng nhanh hơn.
Đây là một cơn mưa to, sau một hồi sấm chớp, tiếp đó những hạt mưa to rơi xuống.
Mưa đương nhiên không chạm được vào Văn Thi Ngữ, nhưng ở trong dông tố, không hiểu sao tâm tình của Văn Thi Ngữ lại bị một chút ảnh hưởng, ở trạng thái bay đi vội vàng này, cộng thêm chuyện xảy ra vừa rồi, vẫn còn làm cho nàng đắm chìm trong một loại cảm ngộ rất đặc thù.
Tuy rằng lúc đó Nhậm Kiệt đề tỉnh nàng, nhưng vấn đề còn tồn tại, áp lực cũng vẫn như cũ, không dám cam đoan đối phương sẽ có hành động gì.
Nhớ tới sư phụ bị giam giữ, lại nghĩ tới tình cảnh của mình, đột nhiên trong lòng nàng lóe lên một bóng người, người kia dám vơ vét tài sản Cửu Âm Tông, dám một mình đi tiêu diệt Thiên Thủy Tông, dám đối mặt với lão tổ Thái Cực Cảnh mà luôn luôn đối kháng với mặt nạ cười.
Người này quá đặc biệt, hắn tạo cho người ta một cảm giác xưa nay chưa từng có... cảm giác nhè nhẹ kia sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042291/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.